Nguyễn Đình Toàn | Saigon, a nameless memory – Sài Gòn niềm nhớ không tên (2)


Please read the amazing poetry.

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Đình Toàn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Những ngày nghỉ giữa tuần, tôi hay thăm ba má tôi (ba má tôi gốc bắc, lớn lên ở miền nam, nên chúng tôi được gọi hai ngài là ba má). Những cơ hội ngoài vườn uống trà hay nhâm nhi rượu. Tôi hay nhắc đến những bài thơ con cóc của tôi, và những bài dịch. Nhờ vậy mà các ngài có cơ hội kể lại những chuyện xưa.

Tôi không biết là ba má tôi có bao giờ nghi ngờ sự cứng đầu cố tình của tôi không. Mỗi lần trò chuyện, là những lần tôi muốn moi ra những vết thương cũ, không bao giờ lành – nhạc ông bà KL đó cũng là những suy nghĩ và trăn trở của những người như ba má!!!!! Quá buồn….nên nhiều khi muốn “trốn thực tại “. Sự chấp…

View original post 609 more words